Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Giải mã các điểm đến trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
    Tin Việt Nam
EU đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Người Mẹ Không Con
Buổi chiều, trên bầu trời từng mảng mây màu xám tro lớn như những tảng bông gòn bềnh bồng trôi đi lặng lờ. Chỉ trong chốc lát cơn mưa đổ ào xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt rơi rào rào trên mái nhà. Qua khung cửa kính, Ánh thấy vài chiếc xe rời rạc chạy nhanh trên con đường làm tung tóe nước mưa trên sân cỏ trước nhà.

 


 


 


Nàng ngồi yên lặng tự trưa đến bây giờ. Ánh thấy lạ, mấy hôm trước đây không thể nào ngồi lâu được như vậy, đứa bé trong bụng đạp liên hồi không dứt. Nhưng chiều nay, dường như nó cũng mang cùng cảm xúc như nàng nên thỉnh thoảng nhói lên rồi nằm yên không cựa quậy. Ánh đưa tay xoa lên bụng, với cử chỉ trìu mến vuốt nhẹ. Không còn bao lâu nữa... Ánh nghĩ đến đây rùng mình không dám nghĩ  thêm nữa.


Chín tháng lặng lẽ trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào...Một thoáng nhói buốt trong tim. Dưới lớp áo mỗi ngày mỗi căng cứng, Ánh cảm thấy tình mẫu tử là đây, khơi dậy trong lòng nàng từ ngày cái bào thai trong bụng lớn dần lên, mặc dầu chưa hề thấy khuôn mặt rõ ràng của đứa bé, nhưng Ánh có cảm tưởng và hình dung mắt môi của nó. Mỗi đêm trước khi  trôi vào giấc ngủ, Ánh không quên trò chuyện với đứa bé tượng hình trong bụng, Ánh thì thầm tâm sự những chuyện đã xảy ra từ công việc làm hàng ngày của nàng, và khoảng đường lái xe về nhà trong ngày, dường như nó cũng hiểu được, lắm lúc đạp quá mạnh, Ánh ôm bụng nhăn nhó vỗ về, nó lại nằm yên ít vùng vẫy hơn. 


Đầu óc choáng váng khi nghĩ tới ngày mai... Lắm lúc Ánh cứ tưởng là giấc mơ. Rồi mai đây cuộc sống nàng sẽ như thế nào sau khi đứa bé chào đời... 


Ngày đầu tiên gặp vợ chồng lạ mặt này, không ngờ sau đấy cuộc đời Ánh đã đổi khác. Mối liên hệ giữa họ và nàng ngày càng thắt chặt hơn. Người đàn bà nở nụ cười hân hoan khi được ông bác sĩ sản khoa báo tin. Họ đến thăm Ánh mỗi tuần, bà ta không quên đặt bàn tay dịu dàng lên bụng nàng. Từ đó, Ánh chỉ ăn ngủ không biết lo lắng hay u buồn, nhưng phận sự của nàng là thế. Sau khoảng thời gian dài năm tháng, họ tin tưởng biết cái bào thai khỏe mạnh, lại là con trai, số tiền họ hứa sẽ cho Ánh thêm hơn số tiền đã ký kết trước đây. Còn điều gì vui mừng hơn nữa, người đàn ông sau khi được bác sĩ cho hay, ông ta quá vui dường như gần quên mất người đàn bà mang thai không phải vợ mình, ông cũng đưa tay lên xoa chiếc bụng căng đầy của nàng. Ánh luống cuống, trong khi bà vợ tâm lý hơn, kéo nhẹ tay ông chồng mỉm cười đầy gượng gạo. 


Mới ba mươi bốn tuổi, lậïp gia đình vào lứa tuổi hăm chín, biết người chồng qua vài người bạn thân giới thiệu, đám cưới qua loa chỉ có hai bên họ hàng tham dự. Một năm sau mang thai và chỉ một lần sinh nở, nhưng đứa con của Ánh sống chỉ gần được hai tuổi mắc phải cơn bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ bó tay không thể cứu mạng đứa bé. Cuộc đời làm vợ chỉ được hai năm thì bị chồng ruồng bỏ. Nàng được anh và bà chị dâu ký nhận bảo lãnh qua bên này, Ánh thật không còn điều gì mong ước hơn. Ngày ngày đi làm, cố kiếm được nhiều tiền như những người đã ở bên này lâu năm, nàng cố gắng tạo dựng cho mình một tương lai sáng sủa hơn so với cuộc sống đen tối trước đây, đó là hoài bão của Ánh.


Cuộc đời lắm khi có nhiều chuyện không thể nào nào ngờ được. Khoảng chín tháng trước đây, hôm lên phòng an ninh xã hội xin thẻ vàng. Ngồi chờ mãi đến phiên mình, bên cạnh người đàn bà có khuôn mặt thật dẹp, dịu dàng nhìn nàng cười muốn bắt chuyện. Người đàn bà kể cho nàng nghe lấy chồng đã gần tám năm nay, cố trông chờ một mụn con, nhưng hoài mãi không được. Bà mong gặp được người phụ nữ nào mang hộ bà đứa con, dĩ nhiên bà ta sẽ trả một số tiền khá lớn.


Ánh nghe người đàn bà tâm sự, nhưng không để ý mấy câu chuyện của bà ta. Rồi bẵng đi một thời gian tình cờ gặp lại vợ chồng mong muốn có đứa con nầy, Ánh nãy ý định nhận lời. Dù sao cũng có một số tiền đáng kể. Không đợi hỏi ý kiến chị dâu, nàng bèn gật đầu nhận lời cặp vợ chồng, ký kết giấy tờ không một chút lưỡng lự.


Sau đấy, họ đến thăm nàng thường xuyên, có đôi khi ngồi lại thật lâu, Ánh đã kể cho họ nghe cuộc đời của Ánh. Nàng thật thà kể cho họ nghe cuộc đời không may của mình, kể cả bị người chồng bỏ rơi theo cô tình nhân. Ngày hôm sau theo họ đến văn phòng vị bác sĩ  sản khoa, khám nghiệm sức khỏe và làm thêm một vài thủ tục cần thiết. Qua đi một tháng, ông bác sĩ cho biết tin mừng, Ánh dững dưng, nhưng họ vui mừng không xiết. Mười ngàn đồng như đã đồng ý ký nhận trước, sau khi sinh xong đúng như lời hẹn ngày trao đứa bé, nàng sẽ nhận thêm mười ngàn nữa. Cứ thế, mỗi tuần họ thường mang đến cho nàng nhiều thức ăn cần thiết cho người mẹ và nhiều loại trái cây khác nhau. Đôi khi nhìn vẻ mặt người đàn bà hiện niềm vui rực rỡ trên khuôn mặt, Ánh có cảm tưởng như chính bà ta có thai vậy và người chồng cũng không khác mấy, ông ta hớn hở mỗi khi gặp nàng. Lúc nào họ cũng nói cười vui vẻ, thăm hỏi sức khỏe. Thật là đôi vợ chồng lý tưởng, Ánh thầm nghĩ.


Số tiền mặt đúng như lời yêu cầu của Ánh còn nằm trong chiếc hộp thiếc trong một góc tủ nhỏ vẫn chưa si sứt một đồng nào. Thỉnh thoảng Ánh đem ra đếm lại số tiền, ngay cả lúc gần đi ngủ. Cả đời, nếu không nhận lời với họ, làm sao nàng có đến số tiền lớn như vậy được. 


Theo ngày tháng, bào thai trong bụng nàng lớn dần. Suốt thời gian mang thai, đã bao lần gục đầu nghe anh và chị dâu la mắng, bảo Ánh ngu muội, không chịu cân nhắc chỉ vì mấy chục ngàn chịu mang bụng bầu cho người ta chứ không nghĩ đến hậu quả. Ánh thì lại nghĩ khác, dù gì nàng cũng đã một lần làm vợ chứ đâu còn con gái gì cho lắm. Nếu suốt cuộc đời cứ ngày ngày cắm cúi đi làm với đồng lương tẻ nhạt làm sao có thể có được số tiền như vậy. Nhưng cũng có đôi lúc một mình ngồi nghĩ lại, Ánh thấy mình cũng gan thật, lỡ như xảy ra những trường hợp chị dâu nàng nói, liên quan đến sức khỏe, nếu có mệnh hệ gì làm sao xoay trở tính toán. Nhưng rồi lại nghĩ đến khuôn mặt cặp vợ chồng vui mừng khôn xiết mỗi tuần gặp mặt họ, bao nhiêu lo âu suy nghĩ của Ánh lại vơi đi.


Ánh tưởng nhớ lại giòng nước mắt của người đàn bà chảy dài xuống trên khuôn mặt, bà ta nức nở ôm chầm lấy sau Ánh sau khi nghe bác sĩ  bảo là con trai. Người chồng lại nói:


- Chị là đại ân nhân của vợ chồng chúng tôi. Tôi sẽ không quên những lời đã hứa với chị, sau khi đứa bé ra đời, chúng tôi sẽ trả tất cả tiền bác sĩ thăm khám và cảchi phí thuốc men.


Và ông ta cũng không quên đề cập số tiền hậu thưởng cho nàng.


            ***


Đứa bé trong bụng lại bắt đầu đạp mạnh. Ánh thấy nhói đau bên hông. Nàng ôm bụng nhăn nhó, không quên đưa tay lên bụng vỗ về:


- Chịu khó nằm yên đi cậu bé.


Ánh không biết làm sao xưng hô với nó. Nhưng từ trong tâm khảm Ánh đã coi nó như đứa con của mình. Có nhiều đêm nằm mơ, thấy hai mẹ con nắm tay nhau nhảy nhót trên khu vườn đầy hoa đẹp, tiếng cười dòn dã của đứa bé trong giấc mơ gần như thật, nàng sung sướng chạy theo đuổi bắt con, nhưng bất chợt tỉnh giấc, Ánh thấy nuối tiếc lạ lùng. 


Cơn đau ban đầu còn chầm chậm từng cơn, nhưng chỉ mấy phút đồng hồ sau mỗi lúc mỗi dồn dập hơn, Ánh biết ngày sinh nở đã đến. Chiếc bụng nặng nề khiến đôi chân nhấc lên khó khăn. Ánh vịn tay vào thành ghế cố bước tới kéo sợi giây để kéo nhích điện thoại lại gần mình hơn. Ánh nhớ bà Xuân dặn dò lúc nào thấy có triệu chứng chuyển dạ, hãy gọi cho ông bà ngay. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cơn đau làm cho Ánh không còn đứng vững nữa. Ánh ngồi phệt xuống chiếc ghế, thở hào hễn. Vừa quay số, Ánh vừa ôm bụng nhăn nhó. Máy điện thoại vang lên từng đâu ba tiếng, giọng bà Xuân bên kia đầu giây đứt quảng khi nghe tiếng thở của nàng:


- Ánh hả em. Sao đau bụng rồi phải không. Thôi em cúp máy đi, anh chị sẽ đến ngay.


Cơn đau nhói lên liên hồi run rẫy cả người, cọng thêm sự im lặng của căn nhà khiến Ánh cảm thấy lo sợ. Mặc dầu cơn đau hành hạ, nhưng Ánh không quên nghĩ thầm, hôm nay Ánh sẽ được nhìn được khuôn mặt thằng bé đã nằm trong bụng nàng chín tháng nay. Nó cũng chẳng phải con Ánh, nhưng sao thấy thương nó lạ lùng. Cứ đêm đêm phải trò chuyện với nó trước khi ru mình vào giấc ngủ. Sao nó không phải con của Ánh, nhưng  mỗi lần đôi chân nó tống mạnh lên bụng căng cứng làm Ánh đau đến nhăn nhó mặt mày, nàng chỉ cần một câu nói vỗ về, nó lại chịu nằm yên không quấy rầy Ánh nữa.


Ánh nhớ khi mang thai lần đầu tiên với Tùng, ngày sinh kề cận, nhưng dường như Tùng chưa hề mở miệng hỏi thăm nàng về đứa con trong bụng thế nào. Tùng dững dưng, thờ ơ đến lạnh nhạt. Ở nhà cũng như đi làm về, chín tháng mang bụng chữa, Tùng không mấy để ý đến. Ngày đứa bé chào đời, Ánh không biết Tùng ở đâu mà tìm nên một thân một mình đi vào nhà thương , không lấy một ai bên cạnh. Ánh quằn quại đến bốn năm tiếng đồng hồ trên giường sinh vì đứa bé quá lớn.  Cho mãi sau khi sinh con xong đâu vào đó, Tùng mới dẫn thân đến. Tùng nhìn con bằng đôi mắt hờ hững, cũng không màng bế con để mừng cho ngày con chào đời. Chỉ có Ánh, bao nhiêu tình thương dành hết cho con. Niềm hạnh phúc của nàng chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng cuộc đời lắm oái ăm. Con nàng chỉ sống gần hai tuổi, lại đành đoạn bỏ Ánh ra đi mãi mãi. Bao nhiêu tiền bạc cố chạy chữa, thuốc men cho con cuối cùng cũng phải buông tay xuôi theo định mệnh. Con mất, nhưng Tùng không một chút nước mắt nhỏ xuống cho con. Không một lời an ủi cho Ánh. Tùng đến trong cuộc đời nàng không một chút nôn nức xôn xao, cho đến ngày ra đi với thái độï dững dưng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.   


Cơn đau lại dữ dội ghìm Ánh xuống, nàng cắn chặt đôi môi miệng rên rĩ. Một lúc, không dằn được, Ánh bật khóc nức nở. Bên ngoài mưa vẫn tầm tã chưa hề dứt. Ánh nghe văng vẳng tiếng còi xe. Tiếng xe nghiến trên mặt sõi và dừng lại trước sân. Có tiếng chân chạy hấp tấp trên thảm cỏ. Một bóng người thoáng trước hiên nhà. Ông Hợp với mái tóc ướt đẫm mưa đưa tay mở vội cánh cửa. Ánh cố gắng đứng lên, nhưng cơn đau như cắt ruột khiến Ánh rũ rượi ngồi phịch lại trên ghế.  Cùng lúc bà Xuân, vợ ông nóng nảy chạy vội vào ôm lấy Ánh vào lòng, đôi tay vỗ về:


- Chịu khó nghe em. Để chị đưa em đi bệnh viện.


Bà luống cuống gọi ông chồng như réo:


- Anh ra xe mở máy, xong vào đây đỡ hộ Ánh ra cửa giúp em.


Cuống cuồng trong cơn đau. Bà Xuân xốc nách Ánh đỡ nàng ra xe. Cơn đau liên hồi làm cho Ánh tối tăm mặt mày, lắm lúc tưởng như gần bất tỉnh vậy. Đoạn đường đến bệnh viện dường như xa hơn mọi ngày,  đầu óc Ánh rỗng tếch, chỉ mong sao cho chóng đến nơi. Trên xe, bà Xuân miệng luôn thúc ông chồng lái xe nhanh tí nữa. Ông ta cũng luýnh quýnh không it, lập bập nói:


- Ờ, thì anh đang cố chạy nhanh đây.


Ánh ngạc nhiên đứa con của nàng trước đây không đau đớn như bây giờ. Nghĩ đến đây, Ánh tủi thân kèm theo tiếng nấc trong cổ, rồi không nén được nàng bật khóc như chưa từng khóc bao giờ.


Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ kể từ lúc bước chân vào bệnh viện, cái thai trong bụng thúc dục mạnh, đứa bé ra đời chỉ đủ thời gian để ông bác sĩ sản khoa phụ mấy cô y tá soạn dụng cụ cần thiết. Tiếng khóc chào đời của thằng bé làm cho Ánh mặc dù đau đớn mệt mỏi, nhưng nó lại khiến cho Ánh như hồi sinh lại, ngóc đầu dậy để nhìn kỹ khuôn mặt thằng bé. Trời ơi! Nó dễ thương làm sao. Ánh không ngăn giọt nước mắt, nàng ôm chặt thằng bé đỏ hỏn mới chào đời trong lòng, bật miệng trong tiếng khóc:


- Con ơi!


Sau đó, cô y tá đẩy Ánh và đứa bé về phòng. Chiếc nôi nhỏ tí tẹo đặt bên cạnh giường nàng. Ánh xin cô y tá bế thằng bé vào lòng. Nhìn vẻ mặt non nớt của nó, cổ họng nàng lại nghẹn ngào. Vừa đúng lúc, có tiếng gõ cửa nhẹ, Ánh nhìn ra đúng lúc bà Xuân và cả ông Hợp chồng bà cùng bước vào. Bà ân cần hỏi sức khỏe của Ánh thế nào. Nàng đưa thằng bé trên tay cho bà Xuân ẳm lấy nó, nhưng bà cản lại:


- Em cứ bế nó, anh chị vào xem em thế nào thôi. Không còn gì mong đợi hơn,  cả em và cháu đều bình an. Chị ngồi ngoài phòng lắng nghe tin tức em ra sao, mà bụng dạ hồi hộp không yên, cho đến khi nghe tiếng bé khóc, anh chị mới an tâm. Ánh, anh chị thật cám ơn em. Cho dù đứa bé không là con ruột của em, nhưng sau này em cứ đến nhà anh chị nếu muốn. Như trước đây, theo lời hứa anh chị trả số tiền còn lại và chị có nhã ý tặng thêm cho em năm ngàn nữa.


Bà Xuân, vừa dứt câu nói xong, ông Hợp móc sau lưng tờ giấy ngần ngừ đưa ra trước mặt Ánh:


- Có lẽ ngày mai em ra khỏi bệnh viện. Như đã có sự đồng ý trước đây, em còn ký thêm tờ giấy chứng nhận là mang thai hộ anh chị đứa bé. Anh không muốn sau nầy lôi thôi. Và anh chị làm như thế thôi cho đúng luật, chứ anh tin vào tấm lòng của em. Ngày mai, anh chị sẽ đến đón cháu trước khi em xuất viện. Hy vọng trong tương lai em sẽ gặp nhiều điều may mắn. 


Ánh câm nín thở dài, nỗi buồn dâng kín đầy lòng. Đồng tiền trước đây đối với Ánh như một sự cần thiết hơn mọi điều trên cuộc đời này, nhưng sao bây giờ nghe bà Xuân cho thêm tiền để trả công lao của nàng, Ánh cảm thấy chán chường không còn ao ước như trước nữa. Chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai phải trao lại nó cho người ta, còn gì buồn hơn. Ánh đã mang nó hơn chín tháng nay, đã quen trò chuyện với nó mỗi ngày. Nó như một điểm tựa to lớn cho nàng trong những ngày tháng xa quê hương cô đơn và chán chường nhất. Chín tháng nay, Ánh  luôn dựa vào cái thai trong bụng mà sống. Từ sự thất vọng trong một lần làm vợ cho đến khi mối hy vọng cuối cùng của cuộc đời là đứa con mất đi, Ánh như quên hẳn không còn nhớ đến bản thân của mình nữa. 


Suốt đêm qua, Ánh ôm thằng bé trên tay và thức trọn để âu yếm, vuốt ve lần cuối, mặc dầu đầu óc quá mệt mỏi. Rồi chỉ mới chợp mắt được một lúc, cô y tá đến đo nhiệt độ và trao hai viên thuốc trên tay đưa cho nàng. Ánh bừng tỉnh, ngơ ngẫn nhìn vào chiếc nôi của nó. Trong giấc ngủ, vẻ mặt nó dễ thương ngọt ngào, hồn nhiên như một thiên thần vậy. Ánh nhón người bế nó trên tay, hôn vội lên mặt, vỗ về. Không biết mình đang tự an ủi lấy chính mình hay an ủi thằng bé. Không còn bao lâu nữa, nó về nhà với người ta rồi, họ mới đúng là cha mẹ của nóù, còn Ánh chỉ mang hộ giúp họ mà thôi, nhưng chưa chia tay mà sao ruột gan nàng thắt lại. Từ hôm nay trở đi, Ánh sẽ không còn ai để tâm sự, không biết nóù về nhà có nhớ nàng không?


Thoang thoảng bên tai cô y tá hỏi Ánh nói điều gì không rõ? Không trả lời, nàng buồn bã lắc đầu. Nếu có chăng thì chỉ mỗi mình thằng bé hiểu được lòng nàng mà thôi, không còn ai hơn.


Mười giờ sáng, vợ chồng ông bà Hợp đã có mặt trong phòng. Cả ba người im lặng thật lâu, cho đến lúc vị bác sĩ sản khoa khám lại thằng bé và Ánh, mọi việc coi như đã xong, ông chứng nhận sức khỏe, đồng ý để nàng xuất viện. Cầm tờ giấy trên tay, Ánh lặng người đứng lên như xiêu vẹo. Tờ giấy chứng nhận trao con cho họ. Bà Xuân bế thằng bé trên tay, không giấu được nỗi vui mừng. Ông Hợp lánh mặt nhìn về phía khác, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ánh.


Nhìn chung quanh căn phòng, chợt thấy lòng mình hụt hẫng, những giòng nước mặt chảy nhòe nhoẹt trên mặt. Thằng bé giờ đây đang nằm gọn trong tay người của mẹ, nét mặt vô cùng bình yên.


Tấm check mười lăm ngàn cầm trên tay, sao Ánh thấy chẳng còn như lòng mình  hằng mơ ước như trước đây. Bất chợt nàng vuốt tay lên bụng, hốt hoảng nhìn quanh phòng. Ông Hợp dường như đọc được y nghĩ của nàng, ông ôm cánh tay của Ánh, những ngón tay run run của ông qua lằn áo nàng, ông  ngậm ngùi an ủi:


- Cô không sao chứ? Cô muốn bế thằng bé trước khi chúng tơi đưa cô vè nhà nghỉ không.


Nói xong, ông đưa mắt về phía bà vợ, ra dấu cho bà ta bế đứa con lại gần Ánh. Thằng bé bị động trên tay người mẹ, ré khóc. Đồng một lúc cả bà vợ lẫn Ánh cùng vỗ về:


- Ô. ồ. Ngủ đi con.


Trong lòng rưng rức chua xót, Ánh nhìn chăm khuôn mặt đứa bé. Bà vợ ông Hợp đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, giọng bà dịu dàng:


 - Chị biết em buồn lắm khi xa thằng bé, em hãy yên tâm nghĩ cho khỏe hẳn, nay mai lúc nào em muốn đến thăm thằng bé, cứ gọi. Anh chị sẽ lại đón em nhé. Bây giờ cũng đã trưa, mình ra về đi em. Ngày mai, chị sẽ qua nhà thăm em và thấy cần những gì hãy gọi cho chị hay.


Trao thằng bé lại cho bà Xuân, Ánh buông thỏng hai tay, gật đầu đồng ý. Yên lặng đứng dậy theo sau ông bà Hợp.


Cô y tá vừa nhìn thấy Ánh, cô ta bắt chặt tay Ánh, chúc nàng may mắn. Tự dưng nước mắt như cơn mưa lũ chảy dài trên khuôn mặt. Không ngăn được nỗi xúc động trong lòng, Ánh khóc lên tức tưởi. Cả người nàng rũ xuống ngã quỵ trên nền nhà. Có tiếng gào, tiếng người lao xao cứu cấp. Tiếng người gọi nhau bốn phía.


Ánh choàng tỉnh. Định thần, nàng ngơ ngác ngồi hẳn người dậy. Nhìn chung quanh, không còn ai. Thoáng nhìn ra bên ngoài, cô y tá đứng chăm chú dường như làm giấy tờ. Ánh bấm chuông gọi cô ta. Căn phòng trống  trãi, bốn bề im lặng. Ánh dụi mắt vào tay áo, đây là sự thật chứ không phải giấc mơ như nàng ao ước. Sực nhớ ra ông bà Hợp đã về. Chiếc nôi kê bên cạnh gường nàng cho thằng bé nằm tối qua đã biến mất. Bây giờ mới thật sự lạc lỏng. Không còn ai bên mình nữa. Trên má nàng nóng bỏng những giọt nước mắt. Thế là hết. Không còn chiếc bụng căng cứng để vuốt ve trìu mến. Những ngày cô độc lại bắt đầu, một thân hiu quạnh trong căn phòng trọ. Không còn ai để tâm sự mỗi đêm sau khi trở về. Đầu óc căng thẳng. Như người nằm mơ, cố nhấc tay bấm chuông thêm lần nữa, nhưng mấy ngón tay bỗng dưng tê dại, không nhúc nhích, cử động được. Ánh cố gào to kêu cô y tá, nhưng cổ họng khô cứng...


Ngất ngưỡng với cơn mơ. Trong vườn hoa đầy màu sắc, đứa bé nắm tay mẹ nhảy tung tăng trong nắng, có tiếng cười trong veo. Nàng cũng nhởn nhơ chạy theo con, bất chợt bàn chân bé tí tẹo nhanh nhẹn bỏ nàng thật xa. Ánh cố hết sức mình chạy theo, nhưng một lúc thằng bé đã biến mất trong nắng, rồi thoáng hiện qua chùm cây cao trong khu vườn. Ánh sững sờ réo gọi con, nhưng dường như nó bỏ mặc nàng sau lưng, không thèm quay đầu lại. Ánh gào khóc, chân tay cứng ngắt. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần...


Cô y tá đánh thức nàng dậy với ánh mắt lo ngại. Viên thuốc trên tay trao cho Ánh. Nhưng nàng quay đầu không nhận. Xỏ vội đôi dép dưới chân giường, Ánh cầm lấy gói áo quần của mình trên tay. Tấm check vẫn còn nắm trên bàn. Nàng quơ vội bỏ vào chiếc túi, lầm lũi bước đi. Để mặc tiếng kêu réo của cô y tá sau lưng, nàng không quay lại. Đôi chân nặng nề lê dài trên mặt đất. Từ đầu xa, bóng người chị dâu trờ tới, Ánh chỉ chờ cơ hội này, ngã vội trong lòng chị nức nở khóc ròng. Có tiếng thì thầm, vỗ về của chị bên tai:


- Cứ khóc đi em. Khóc một lần để rồi quên đi. Chuyện đó em cũng biết sẽ xảy như vậy. Buồn cũng không giúp gì. Dù mang nặng đẻ đau, nhưng cũng vẫn là con của người ta.


Thôi nhé em, mình về./.


 Quách Y Lành

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Màu Lá Ngô Đồng (06-10-2014)
    Con dốc đầu đời (29-09-2014)
    Chuông Giáo Đường (18-09-2014)
    Lãng đãng mùa thu đến (02-09-2014)
    Khi mặt trời trốn mất (25-08-2014)
    Mẹ (12-08-2014)
    Muộn Màng (28-07-2014)
    Một Góc Đời (15-05-2014)
    Góc phố tình yêu (04-05-2014)
    Lối nắng (23-04-2014)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (19-02-2014)
    Xuân trên đảo (22-01-2014)
    Màu mắt lạ (28-10-2013)
    Vẫn mãi là đóa hoa hồng (10-05-2013)
    Nhánh Sông Của Biển (19-11-2012)
    Dòng Nước Lũ (05-11-2012)
    Màu Thời Gian (14-06-2012)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-01-2012)
    Tội đồ trong kinh thánh? (19-12-2011)
    Mưa hạ (28-06-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152873487.